chiếc chậu, rồi đưa cho ông. Ông uống xong, nhìn tôi cười hiền hậu, ánh mắt như đầy tri ân: Cảm ơn cháu, vì lòng tốt của cháu, ta sẽ không quên. Nếu cháu cần gì, hãy gọi ta, ta sẽ giúp cháu. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ ông lão nói vậy để cảm ơn thôi, chứ đâu biết ông là một người đặc biệt. Sau khi ông đi, tôi tiếp tục công việc múc nước, không để tâm quá nhiều