Ngày 14 3 2025 là ngày gì? Sĩ quan quân đội có được nghỉ vào ngày 14 tháng 3 không?
Ngày 14 3 2025 là ngày gì?
Ngày 14/3/2025 là ngày kỷ niệm 37 năm sự kiện Gạc Ma "Khúc tráng ca về vòng tròn bất tử".
Chính vào ngày này của 37 năm trước, sau khi chiếm giữ trái phép các đảo Chữ Thập, Châu Viên, Huy Gơ, Ga Ven, lực lượng Trung Quốc tiếp tục mở rộng tham vọng, nhắm đến việc thôn tính ba đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao.
Đầu tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc huy động lực lượng lớn từ hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa. Số lượng tàu chiến hoạt động tại đây tăng lên đáng kể, bao gồm tàu khu trục tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu đổ bộ cùng nhiều tàu hỗ trợ khác. Động thái này cho thấy ý đồ rõ ràng của họ trong việc gia tăng sức ép và chiếm đóng thêm các bãi cạn chiến lược.
Trước tình hình căng thẳng, ngày 4 tháng 3 năm 1988, Hải quân Việt Nam xác định khả năng Trung Quốc sẽ mở rộng chiếm đóng tại khu vực cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và các bãi cạn thuộc khu vực phía Đông kinh tuyến 1150. Trong đó, Gạc Ma giữ vị trí chiến lược quan trọng, có thể khống chế tuyến tiếp tế của ta đến các đảo đang kiểm soát. Do đó, nhiệm vụ khẩn cấp là đưa lực lượng ra đóng giữ Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao.
Triển khai kế hoạch này, ngày 12 tháng 3 năm 1988, một tàu thuộc Lữ đoàn 125 xuất phát từ Đá Đông đến đảo Len Đao. Sau gần 30 giờ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tàu đã tiếp cận đảo vào lúc rạng sáng ngày 14 3, cắm cờ khẳng định chủ quyền và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ.
Tiếp đó, sáng ngày 13 tháng 3, hai tàu vận tải khác rời Đá Lớn, tiến về Gạc Ma và Cô Lin, mang theo lực lượng công binh, bộ đội chiến đấu cùng vật liệu cần thiết để xây dựng công trình bảo vệ đảo. Khi hai tàu thả neo chưa lâu, tàu chiến Trung Quốc từ hướng Huy Gơ di chuyển về phía Gạc Ma, áp sát đội hình ta, liên tục sử dụng loa khiêu khích, cơ động uy hiếp. Trước tình thế này, cán bộ, chiến sĩ trên tàu giữ vững tinh thần, kiên trì bám trụ để bảo vệ vị trí.
Đêm ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ thị khẩn trương tổ chức chuyển vật liệu lên đảo, cắm cờ và triển khai lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, ngay rạng sáng ngày 14 3, Trung Quốc điều thêm hai tàu hộ vệ trang bị pháo cỡ lớn tiến sát Gạc Ma. 6 giờ sáng, họ đưa quân lên đảo, tìm cách giật cờ chủ quyền của ta. Cuộc giằng co quyết liệt diễn ra, khi những người lính Việt Nam không lùi bước trước sự hung hăng của đối phương.
Bị kháng cự quyết liệt, phía Trung Quốc nổ súng, gây thương vong cho lực lượng bảo vệ đảo. Không dừng lại ở đó, đến khoảng 7 giờ 30 phút, pháo hạm Trung Quốc đồng loạt khai hỏa vào tàu của ta. Một tàu vận tải nhanh chóng bị trúng đạn, hư hỏng nặng và chìm xuống biển. Dù trong tình thế nguy hiểm, các chiến sĩ trên tàu vẫn bình tĩnh tổ chức kháng cự, sử dụng vũ khí cá nhân chiến đấu bảo vệ đảo.
Tại Cô Lin, khi nhận thấy tàu đồng đội bị bắn chìm, thuyền trưởng chỉ huy tàu còn lại đã ra lệnh ủi thẳng lên đảo, biến con tàu thành cột mốc chủ quyền sống. Đối phương lập tức chuyển hướng tấn công, bắn cháy phần lớn thân tàu. Dù vậy, bộ đội trên tàu vẫn kiên cường, vừa tổ chức chữa cháy, vừa đưa xuồng cứu đồng đội từ tàu bị chìm. Nhờ sự dũng cảm đó, Cô Lin vẫn vững vàng trong tay Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay trên đảo.
Ở hướng Len Đao, sáng ngày 14 tháng 3, tàu Trung Quốc khai hỏa nhắm vào tàu ta, khiến con tàu bị hư hại nặng và chìm dần. Lực lượng trên tàu phải bơi về hướng đảo Sinh Tồn, trải qua một hành trình gian khổ kéo dài đến sáng hôm sau mới đến nơi an toàn. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh kiên quyết của ta, đối phương buộc phải rút lui, giúp Việt Nam giữ vững quyền kiểm soát đối với Len Đao.
Trận hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã ghi dấu tinh thần quả cảm của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Dù phải đối mặt với lực lượng mạnh hơn nhiều lần, thiếu thốn về trang bị, nhưng các chiến sĩ vẫn chiến đấu đến cùng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ghi nhận chiến công này, tàu chiến quả cảm đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều cá nhân và tập thể cũng được truy tặng, phong tặng huân chương cao quý. Sự hy sinh đó không chỉ là niềm tiếc thương mà còn là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển quê hương.
Ngày 14/3/1988 – một ngày bi tráng đã cướp đi những người con ưu tú của đất nước. Dù 37 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau và niềm thương nhớ vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những người cha, người mẹ, người thân và đồng đội của các liệt sĩ Gạc Ma. Nhưng trên tất cả, là niềm tự hào, kiêu hãnh khi nhắc đến những người lính đã ngã xuống giữa biển khơi, để chủ quyền Tổ quốc mãi trường tồn.
Sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Sự hy sinh của các chiến sĩ năm ấy là lời nhắc nhở cho muôn thế hệ sau về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Gạc Ma – Vòng tròn bất tử, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước Việt Nam.
Ngày 14 tháng 3 không chỉ là một ngày mang ý nghĩa đặc biệt mà còn là dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Nhân dân, các tổ chức và đoàn thể trên cả nước luôn tri ân, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường gìn giữ non sông.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo.
Ngày 14 3 2025 là ngày gì? (Hình từ Internet)
Sĩ quan quân đội có được nghỉ vào ngày 14 tháng 3 không?
Căn cứ theo Điều 32 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2024 quy định:
Chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ
1. Sĩ quan tại ngũ được nghỉ những ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động và nghỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Khi có lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ và trong thời chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được ra lệnh đình chỉ chế độ nghỉ của sĩ quan; mọi sĩ quan đang nghỉ phải về ngay đơn vị.
3. Sĩ quan do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.
Theo đó, sĩ quan quân đội được nghỉ những ngày lễ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và nghỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:
Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
Theo đó, những ngày nghỉ lễ, tết của sĩ quan quân đội gồm:
- Tết dương lịch.
- Tết âm lịch.
- Ngày Chiến thắng.
- Ngày Quốc tế lao động.
- Quốc khánh.
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Như vậy, ngày 14 tháng 3 không thuộc danh sách các ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Do đó, sĩ quan quân đội không được nghỉ vào ngày này theo chế độ nghỉ lễ chung. Tuy nhiên, việc nghỉ vào ngày 14 tháng 3 có thể do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định riêng tùy theo từng năm và từng đơn vị, dựa trên tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội.
Sĩ quan quân đội công tác lâu năm ở hải đảo được hưởng các chế độ ưu đãi nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Quyết định 25/2012/QĐ-TTg quy định như sau:
Các chế độ ưu đãi
1. Phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, hàng tháng được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa. Cụ thể như sau:
a) Làm nhiệm vụ ở các đảo xa thuộc các vùng biển Việt Nam:
- Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm, mức hưởng là 0,2;
- Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm, mức hưởng là 0,3;
- Từ đủ 15 năm trở lên, mức hưởng là 0,4.
b) Làm nhiệm vụ từ đủ 5 năm trở lên ở các đảo gần bờ, bao gồm các đảo: Cái Bầu, Đình Vũ, Cồn Đen, Cồn Lục, Cồn Vành, Đảo Ne, Đảo Ngư, Đảo Sơn Dương, Hòn La, Hòn Tre và Bình Ba được hưởng mức 0,1.
c) Thời gian công tác để tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo đối với các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b Điều này là tổng thời gian công tác thực tế ở các đảo, nếu có gián đoạn thì được cộng dồn.
Như vậy, đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 25/2012/QĐ-TTg hằng tháng được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa, cụ thể:
(1) Đối với trường hợp làm nhiệm vụ ở các đảo xa thuộc các vùng biển Việt Nam:
- Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm, mức hưởng là 0,2;
- Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm, mức hưởng là 0,3;
- Từ đủ 15 năm trở lên, mức hưởng là 0,4.
(2) Đối với trường hợp làm nhiệm vụ từ đủ 5 năm trở lên ở các đảo gần bờ:
Bao gồm các đảo Cái Bầu, Đình Vũ, Cồn Đen, Cồn Lục, Cồn Vành, Đảo Ne, Đảo Ngư, Đảo Sơn Dương, Hòn La, Hòn Tre và Bình Ba thì được hưởng mức 0,1.
Lưu ý: Thời gian công tác để tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo đối với các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b Điều 2 Quyết định 25/2012/QĐ-TTg là tổng thời gian công tác thực tế ở các đảo, nếu có gián đoạn thì được cộng dồn.











- Xử lý bất cập về chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc Bộ Chính trị đưa ra thay đổi thế nào theo Kết luận 75?
- Mức hưởng lương hưu tối thiểu là 45% khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 2024 của Chính phủ có đúng không?
- Nghị quyết 46: Thay thế kịp thời những đối tượng cán bộ công chức viên chức nào?
- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 29 không?
- Thực hiện tinh giản biên chế cán bộ công chức viên chức theo Nghị định 178 của Chính phủ trên cơ sở đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ có đúng không?