Phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là gì?
Phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là gì?
Ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch tiến công giải phóng thành phố Sài Gòn-Gia Định (ngày 14-4-1975 đổi tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh).
Chiến dịch Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo và diễn ra từ ngày 26-4-1975 đến ngày 30-4-1975, với phương châm chỉ đạo tác chiến là: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.
Trước khi diễn ra chiến dịch, ta đã kịp thời nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm chiến dịch chính xác, kịp thời. Sau thắng lợi vang dội ở Tây Nguyên, ta nhanh chóng tiêu diệt Quân khu 1 và lực lượng còn lại của Quân khu 2 địch, không cho chúng co cụm về Sài Gòn. Vùng giải phóng được mở rộng, chiếm 3/4 đất đai và gần 1/2 dân số miền Nam. Một cục diện mới trên chiến trường mở ra thời cơ chưa từng có để quân và dân ta tiến lên giải phóng miền Nam đã đến.
Trước thời cơ chiến lược đó, trong phiên họp ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị chủ trương: Tập trung lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng xong Sài Gòn-Gia Định trước mùa mưa (tháng 5-1975).
Như vậy, phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.
Lưu ý: Phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là gì? chỉ mang tính chất tham khảo!
Phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là gì? (Hình từ Internet)
Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh được công nhận bảo vật quốc gia năm nào?
Ngày 14/01/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/QĐ-TTg năm 2015 công nhận bảo vật quốc gia
Căn cứ Điều 1 Quyết định 53/QĐ-TTg năm 2015 quy định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 3) cho các hiện vật, nhóm hiện vật sau:
Điều 1. Công nhận bảo vật quốc gia (đợt 3) cho các hiện vật, nhóm hiện vật sau:
1. Trống đồng Hữu Chung (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương).
2. Chuông Thanh Mai (Niên đại: năm 798, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội).
3. 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội (Niên đại: 1484 - 1780, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội).
4. Bia “Khôn Nguyên Chí Đức Chi Bi” (Niên đại: thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa).
5. Bia Thủy Môn Đình (Niên đại: năm 1670, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn).
6. Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên (Niên đại: thế kỷ XVI, hiện lưu giữ tại chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).
7. Bộ tượng Di Đà Tam Tôn chùa Thầy (Niên đại: đầu thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).
8. Tượng Phật giáo thời Tây Sơn chùa Tây Phương (Niên đại: cuối thế kỷ XVIII, hiện lưu giữ tại chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).
9. Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva (Niên đại: đầu thế kỷ VIII, hiện lưu giữ tại Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam).
10. Lan can thành bậc (Niên đại: đầu thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định).
11. Máy bay Mic 21 số hiệu 4324 (Hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).
12. Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh (Hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).
Theo quy định trên, bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh (Hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam) được công nhận bảo vật quốc gia (đợt 3) vào năm 2015.
Bảo vật quốc gia được sưu tầm thông qua các phương thức nào?
Căn cứ Điều 42 Luật Di sản văn hóa 2024 quy định sưu tầm, kiểm kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia:
Điều 42. Sưu tầm, kiểm kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
1. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được sưu tầm thông qua các phương thức sau đây:
a) Thám sát, thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc thu thập tại thực địa do cơ quan, tổ chức của Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp thực hiện;
b) Mua bán theo giá thỏa thuận, tổ chức đấu giá, hình thức chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật;
c) Tiếp nhận từ tổ chức, cá nhân chuyển giao.
2. Việc sưu tầm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhằm bảo tồn, bảo quản, phát huy giá trị của di sản văn hóa, lịch sử của quốc gia, hình thành các sưu tập có giá trị vì mục đích nghiên cứu, giáo dục về lịch sử, văn hóa, xã hội và bảo vệ pháp lý, chứng minh chủ quyền đối với các di sản văn hóa và lịch sử quan trọng, có giá trị của quốc gia.
[...]
Theo quy định trên, bảo vật quốc gia được sưu tầm thông qua các phương thức sau:
- Thám sát, thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc thu thập tại thực địa do cơ quan, tổ chức của Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp thực hiện
- Mua bán theo giá thỏa thuận, tổ chức đấu giá, hình thức chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật
- Tiếp nhận từ tổ chức, cá nhân chuyển giao.










Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

- Tổng hợp đề thi thử tiếng Anh tốt nghiệp 2025?
- Đề minh họa thi vào lớp 10 2025 môn tiếng Anh mới nhất Hà Nội?
- Mẫu bài văn tả về chú cảnh sát giao thông ngắn gọn hay nhất 2025?
- Top 3+ mẫu viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn ngắn gọn lớp 4?
- Top 3 viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngắn gọn, hay nhất?