Ông Nguyễn Đình Nghĩa, bố anh Nguyễn Đình Tình (một trong ba chàng trai trong kỳ án hiếp dâm ở Hà Đông năm 2000) |
Chị bảo, khi gia đình nhận được tin báo là vào trước bữa cơm tối. Cả nhà như chết lặng không ai nói được câu nào và cũng không ai biết phải an ủi như thế nào nữa. "Suốt bữa cơm mẹ tôi chan cơm bằng nước mắt, còn tôi không thể khóc nổi chỉ biết im lặng nhìn chồng. Trong khi cả gia đình đang ở bên anh ấy, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra cứng rắn, vẫn phải đi làm, thật sự tôi thấy xót xa lắm - chị Thủy gạt nước mắt.
Mặc dù vậy anh vẫn tỏ vẻ lạc quan động viên cả nhà, "không có gì phải suy nghĩ cả, mình được như hôm nay đã là một điều kỳ diệu rồi".
Bản thân mình khi biết tin chị cũng không biết phải nói gì để động viên chồng, hai vợ chồng chỉ biết im lặng, ôm nhau mà khóc, mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân. Chị không dám khóc trước mặt anh vì sợ anh sẽ đau lòng hơn.
“Anh ấy nói với tôi rằng, anh chỉ thương em thôi! Gia đình thì trước đây đã trải qua nỗi đau này rồi, đối với em thì khác. Anh thấy xấu hổ vì anh đã hứa với gia đình em là sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Mà giờ anh ấy không thực hiện được”. Chị Thủy cho biết, điều mà gia đình lo lắng nhất là sức khỏe của anh, “giá mà sức khỏe anh bình thường thì chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn phần nào”, chị Thủy lo lắng.
Chị đã từng được đọc những bức thư của anh ấy gửi cho mẹ, em trai đều đặn. Đọc những dòng chữ đó mới thấy hết cái tình, cái nghĩa mà người thân dành cho nhau, động viên nhau nó quan trọng thế nào.
Anh ấy đã cố gắng 10 năm, 10 năm trong tù chờ đợi và trông ngóng một ngày được minh oan. Được ra tù rồi thì lại biết mình nhiễm HIV. Cứ ngỡ thế đã là điều may mắn, nhưng thật không ngờ hạnh phúc chưa tày gang anh lại phải tiếp tục đối mặt bản án tù còn dở.
“Thật sự bây giờ mình cũng không biết hy vọng vào đâu nữa, tin vào cái gì nữa. Mình có cảm giác như cả gia đình như con thuyền đang lênh đênh giữa biển khơi, không có một tia sáng nào để có thể vào bờ được”, chị Thủy chua chát.
Đến giờ chỉ còn biết động viên nhau giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe để còn tiếp tục làm nhiều việc tiếp theo. Trước anh cũng đã từng nói, kể cả anh có đi hết 14 năm nhưng khi đi xong anh vẫn sẽ lại đi kêu oan cho mình.
10 năm qua, anh làm được như thế đã là kỳ tích, mọi người trong nhà không ai nghĩ là anh lại có thể được về sớm hơn nhưng điều đó đã xảy ra. Vì lý do đó nên mình cũng tin rằng sẽ có một bất ngờ như thế. Trong cuộc sống mình không được toàn vẹn trả lại quyền công dân cho anh nhưng mình cũng tạm hài lòng vì mình không phải đi hết 14 năm mới ra xã hội để kêu oan cho mình.
Cũng may mà mọi người luôn ở bên cạnh anh ấy, động viên, chia sẻ với anh. Sau những chuyện phải trái sẽ có những niềm vui bất ngờ. Động viên coi như đó là số phận mình phải trải qua để an ủi anh.
Mình thấy có một cô nhắn tin cho anh rằng "mình cứ sống lạc quan, lương thiện, cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ không thể biết trước được, không nên quá suy nghĩ. Dù là tòa tuyên mình có tội nhưng tự lương tâm mọi người biết".
Thật đắng cay khi hạnh phúc mình vừa có được chưa tày gang thì vụt mất. Các anh rất hoang mang nhưng chắc chắn sẽ phải viết đơn lên chủ tịch nước một lần nữa. Đó là dự định cho bước đi tiếp theo.
TheoPhunutoday.vn