Tình huống về giá trị pháp lý của giao dịch dân sự khi một bên tạm thời bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
18:03 | 30/08/2016
Tại nhà chị Mai, chị Mai đang ngồi làm việc nhà thì Anh Hùng bước vào nhà chị Mai (tay cầm tờ giấy)
Hùng : Anh Hoàng có nhà không vậy ?
Chị Mai : Ơ chú Hùng, sao hôm nay chú sang sớm thế, đến chiều hai anh em mới đi ăn cưới mà, anh nhà chị hôm qua cũng chạy sô hai cái đám cưới, say khướt suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có tỉnh, còn vẫn đang ngủ trên nhà kia, chú vào đây ngồi chơi đã nào...
Hùng : Chị à, khổ thế đấy, cứ mỗi khi có chuyện là em lại thao thức cả đêm chẳng ngủ được, mong cho trời sáng để còn giải quyết cho xong chị ạ.
Chị Mai ạ, hôm nay em sang đây cũng có chuyện muốn thưa với anh chị, chả là mảnh đất mà bố để lại cho vợ chồng anh chị và vợ chồng em, thực lòng mà nói vợ chồng em cũng muốn gìn giữ cho các cháu sau này, nhưng khốn nỗi dạo này làm ăn bết bát quá ! Suy đi tính lại vợ chồng em quyết định bán mảnh đất đó cho một công ty xây dựng ở tỉnh về, họ trả giá rất cao, tiền bán đất thì anh chị với vợ chồng em mỗi người một nửa cũng là một khoản khá lắm.
Chị Mai : Chú Hùng này, chuyện này tôi tưởng vợ chồng tôi đã dứt khoát với chú rồi chứ nhỉ ? Miếng đất đó khi bố mất bố để lại cho vợ chồng chú và vợ chồng tôi là đất của dòng họ, anh chị muốn giữ nó lại cho thằng Tít sau này nó làm chỗ thờ cúng tổ tiên, anh chị nói chú mãi rồi, chú không giữ lại phần đất của chú thì thôi, nhưng phần đất của anh chị thì chú cứ để đấy cho anhchị.
Hùng : Thì chị để em nói hết đã, chị biết đấy, em cũng muốn là chỉ bán phần của em còn phần của anh chị em không đụng chạm đến cho đỡ phiền toái, Nhưng khốn nỗi người ta chỉ muốn mua toàn bộ mảnh đất đó, không chỉ thế họ sẵn sàng trả cao hơn mọi người, chỉ một phần của em thì bán không được giá, thậm chí họ còn đánh tiếng là không mua nữa... anh chị xem xét lại giúp em đi, gía cao hơn giá thị trường bình thường, mà thời buổi kinh tế khó khăn thế này,thú thật là vợ chồng em cũng đang cần tiền để trả gấp mấy món nợ ...
Chị Mai : Thôi chú đừng mất công nữa, chú lại chơi cờ bạc rồi nợ nần chứ gì, tôi đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, chú phá nó vừa vừa thôi, đến cả mảnh đất của bố chú cũng không giữ nốt thì làm sao còn mặt mũi nào nhìn tiên tổ nữa.
Hùng : Chị làm gì mà căng thẳng thế, xỉ vả em như thế đã đủ chưa ?! Làm gì thì cũng một vừa hai phải thôi, thấy người ta nhún nhường thì lại được nước lấn tới là sao ?!
Em là em muốn mọi chuyện đều đồng thuận cho vui vẻ thì em nhẹ nhàng với chị thôi, giờ chị nói thế này thì em cũng không cần phải khách sáo với chị nữa. Hôm qua anh Tùng nhà chị đã ký giấy đồng ý ủy quyền mua bán mảnh đất chung ấy cho em rồi, bây giờ quyền mua bán như thế nào là do em quyết định, em sang báo cho chị biết ....
Chị Mai: (lắp bắp) : Cái..cái..cái gì cớ, lại có chuyện như thế nữa cơ à ?!... Không thể nào, nhà tôi không đời nào làm thế. Không thể nào có chuyện ông ấy ký gì cho chú được.
Hùng : Chị lại không tưởng tượng ra chứ gì, không tin chị xem đi, giấy trắng mực đen rõ ràng đây này.
( Đưa giấy cho xem )
Tiện đây tôi cũng nói để chị biết nhé, đất đai là của dòng họ nhà tôi, anh em tôi là người có quyền quyết định mọi chuyện, chị là dâu trong nhà, khi chưa có yêu cầu thì đừng có mà lên tiếng !
Chị Mai : Không đúng, ông Tùng nhà tôi không bao giờ làm thế này, mà hôm qua ông ấy đi đám cưới say khướt cơ mà, chắc chắn là chú sang nhà lúc không có tôi nên ngon ngọt với ông ý để ông ý ký giấy lúc say chứ gì. Tờ giấy này không có giá trị pháp lý gì cả.
Hùng : Thì đã sao nào ?! Tôi không cần biết, giấy trắng mực đen rõ ràng, ủy quyền là ủy quyền, từ giờ quyền mua bán tôi đã được ủy quyền rõ ràng. Giờ tôi chuẩn bị đi gặp người ta đây, tôi làm việc xong sẽ mang tiền về trả phần của anh chị đàng hoàng, sòng phẳng không thiếu một xu (Vừa nói vừa đi ra).
Chị Mai : (Ngước mắt theo) Thế này là thế nào... ?
Câu hỏi 1. Vâng thưa luật sư, rõ ràng là chú ấy đã lợi dụng khi chồng em trong tình trạng không tỉnh táo để chồng em ký giấy ủy quyền cho chú ấy. Thưa luật sư, vậy tờ giấy đó liệu có được pháp luật chấp nhận không ạ ?