Ông Nguyễn Xuân Tỷ trả lời báo chí sáng 25-11 - Ảnh: Mai Hương
-Thưa thiếu tướng, bản thân ông nghĩ sao về ý kiến cho rằng có thể dùng tiền để thay thế nghĩa vụ quân sự?
Thi hành nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ rất quan trọng của thanh niên, nhất là trong tham gia bảo vệ tổ quốc trong thời bình hay thời chiến. Đó là lợi ích quốc gia, là xương máu, là danh dự, là thiêng liêng và mọi thanh niên phải tham gia là đúng. Mà nếu là xương máu thì không thể thay thế bằng tiền được.
Hiện nay, để nâng cao chất lượng quân đội phải chọn những người có trình độ, kể cả với chiến sĩ mới nhập ngũ. Tôi đi qua Nhật Bản thì thấy bên đó, nếu thanh niên đã đậu đại học, thậm chí đang nghiên cứu tiến sĩ mà đến tuổi gọi tham gia nghĩa vụ quân sự là phải đi, đi xong rồi quay về học tiếp. Đó là điều rất đúng, đem lại công bằng chung cho tất cả mọi thanh niên ở tuổi trưởng thành. Nếu không khéo sau này chỉ toàn những người ở vùng sâu vùng xa, người nghèo trình độ không đạt mới đi nghĩa vụ quân sự. Như vậy sẽ không đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng quân đội. Cái này phải khẳng định rất rõ là quân đội phải càng ngày càng phát triển, càng tinh gọn thì từ người lính cho đến người phục vụ chuyên môn phải có trình độ nhất định để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy. Nếu khoa học kỹ thuật ngày càng cao, trang bị càng hiện đại mà trình độ cán bộ chiến sĩ không cao thì dứt khoát việc sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật sẽ hạn chế. Vì vũ khí hiện đại cỡ nào cũng do con người quyết định.
-Theo thống kê, mỗi năm có hàng triệu thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ nhưng số thực sự nhập ngũ lại ít hơn rất nhiều. Theo ông, làm thế nào để đảm bảo công bằng giữa người đi và người đủ tiêu chuẩn nhưng không phải đi?
Luật đã quy định nhập ngũ ở nông thôn hoặc vùng khó khăn thì trình độ cỡ nào, ở thành phố thì trình độ cỡ nào, cứ thứ tự đó mà tuyển. Còn nếu tuyển đủ rồi thì lọt ra những đối tượng ưu tiên cho học đại học, cao đẳng xong rồi mới thi hành nghĩa vụ quân sự. Người ta làm vậy là đúng luật chứ không sai, nói tiêu cực thì cũng khó đánh giá. Nhưng thực tế có cái ngược: đáng lẽ ra để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội thì ưu tiên chọn những người đủ trình độ, trẻ, khỏe mới đúng.
-Nếu Luật nghĩa vụ quân sự khi sửa đổi sắp tới ghi nhận các “nghĩa vụ thay thế” thì liệu có làm thương mại hóa và làm mất tính thiêng liêng trong bảo vệ Tổ quốc?
Tính thương mại cũng không lọai trừ. Tôi đã tham gia chiến đấu và trực tiếp chỉ huy quân rất nhiều và biết quân đội rất cần những người có trình độ. Nhưng có thời gian người ta đi thay rất nhiều. Em đi thay anh, anh đi thay em. Có những đồng chí hy sinh mang tên anh, nhưng mà người anh còn sống. Chuyện này gây rất nhiều bối rối, rất khó. Tôi cho rằng bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng và không thể thay thế bằng các hình thức khác.
Nếu quy định cho đóng tiền thì tôi thấy không công bằng. Tôi rất băn khoăn cái này. Tôi không bao giờ nhất trí chuyện đóng tiền để thay thế nghĩa vụ quân sự. Người ta giàu có tiền tỷ thì người ta sẵn sàng bỏ tiền thuê người đi thay để con người ta ở nhà. Họ không muốn cực khổ chứ đừng nói chi đến chết chóc
Xây dựng quân đội trong thời bình cũng có những rủi ro nhất định: Trong huấn luyện, trong tham gia phòng chống lụt bảo, thiên tai đều có thể có hy sinh. Bất cứ lực lượng nào trong quân đội cũng phải huấn luyện với chương trình nghiêm túc. Có nghiêm túc, có gian khổ thì mới sử dụng vũ khí thành thạo và khi có chiến tranh thì mới đánh được. Ý thức bảo vệ tổ quốc của mỗi người phải như nhau- đó mới là công bằng.
-Xin cảm ơn ông!
MAI HƯƠNG ghi
Theo Tuổi Trẻ