DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Xin kính chào luật sư!

Tôi xin hỏi luật sư về vấn đề của tôi như sau, mong luật sư tư vấn giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn nhiều.

Trước tiên tôi xin trình bày về nguồn gốc đất tranh chấp.

Trước năm 1975: Khu đất tranh chấp này do bà nội tôi khai phá, khu đất này lần lượt cho ông Xiêm mượn ở (ông Xiêm là cha ông Hai Bá). Sau đó ông Hai Bá chuyển đi nơi khác và trả lại cho mẹ tôi là Nguyễn Thị Tờ. Mẹ và chị tôi là Nguyễn Thị Phiếu đã trồng dương liễu rào lại xung quanh và trồng khoai lang trên khu đất. Hàng dương liễu này tồn tại đến năm 2001 thì gia đình tôi mới chặt hết.

Năm 1966 – 1968, khu đất này được dùng để đào một hầm bí mật do mẹ tôi là Nguyễn Thị Tờ quản lý để nuôi 04 du kích xã gồm các ông: Lê Xáng – Cán sự trưởng, Trưởng ban nhân dân thôn năm 1966 – 1968; Trần Xáng, Trần Xích và cha tôi là Nguyễn Hữu Thi. Năm 1968, địch càn quét dữ dội nên tất cả đều đã hi sinh, mẹ tôi sợ địch phát hiện ra hầm mật nên dùng đất lấp lại.

Năm 1976, chính quyền thu hồi hầm để lấy đá xây trường học, tham gia lấy đá của hầm mẹ tôi gồm có các ông Lê  Văn Tài, giữ chức vụ Phó Ban quân quản, Công an thôn Hạ Thanh; Ông Nguyễn Sỹ Nghị và một số du kích khác. (Năm 1992 mẹ tôi có làm hồ sơ báo công có công sự mật nuôi cơ sở cách mạng gửi Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam và hồ sơ này gia đình tôi còn lưu giữ).

Năm 1978, mẹ tôi cho bà Bà Võ Thị Vinh (bà Sáu Dinh), SN: 1953 thường trú tại thôn Hạ Thanh 2 - xã Tam Thanh -TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam mượn để ở vì sống chung với bố mẹ chồng thì hay cãi lộn. Bà Vinh cất chòi nhỏ, ở được vài tháng thì bà Vinh không ở nữa. Năm 1985 bà Nguyễn Thị Chưng (chị em cô cậu với  ba tôi) đi kinh tế mới ở Đắk Lắk về không có đất nên xin bà Vinh vào ở. Bà Vinh nói “nhà thì của tôi nhưng đất là của chị Ba Tờ (Nguyễn Thị Tờ) có gì chị hỏi ý kiến chị Ba”. Vì là chị em cô cậu nên mẹ tôi đồng ý cho ở. Bà Chưng dựng một ngôi nhà tranh tre sinh sống cùng các con sau đó chuyển ra Đà Nẵng ở cùng con trai cả là ông Trần Văn Mai (nhà bà Chưng là nhà tranh tre, sau đến năm 2000 bị bão ngã và không còn tài sản gì trên đất). Sau đó gia đình con trai thứ 3 của bà Chưng là Trần Hồng Thanh và Nguyễn Thị Lam ở một thời gian rồi chuyển đi lập nghiệp và định cư ở Phú Quốc. Tiếp đến ông Nguyễn Việt trú tại Thôn Hạ Thanh 2 dùng nhà đó làm nơi buôn muối. Một thời gian sau gia đình bà Lý, ông Đoàn đến ở vài năm rồi cũng chuyển đi Phú Quốc (hiện bà Lý, ông Đoàn đã quay về quê hương Hạ Thanh 2 ở) .

Năm 2000 mẹ tôi lấy lại lô đất nói trên và xây một ngôi nhà cấp 4 để ở đến tháng 7/2004 thì mẹ tôi mất. Từ năm 2004 cho đến nay, tôi dùng ngôi nhà trên để làm nơi thờ cúng mẹ tôi theo ý nguyện của bà trước lúc mất. Ngoài ra do thời tiết các mùa đông mưa bão làm xóa đất nên tôi đã làm tường rào bao bọc để bảo vệ đất.

Như vậy nguồn gốc đất do bà nội tôi khai phá, mẹ và chị tôi có công gìn giữ, bảo quản. Sau đó xây nhà vào năm 2000. Lô đất và tài sản gắn liền với đất là của gia đình tôi, đây lại là nơi từng xây hầm bí mật nuôi cơ sở cách mạng sau lấy đá xây trường học cho con em địa phương đóng góp cho sự nghiệp chung.

Hiện nay các con của bà Chưng về nộp đơn lên Tòa án nhân dân TP.Tam Kỳ để khởi kiện gia đình tôi đòi lại đất.

Trong Hồ sơ khởi kiện có một Sổ mục kê đất lập năm 1998 mang tên bà Lê Thị Chưng kèm theo tờ bản đồ có nêu vị trí thửa và diện tích đất.

Theo hồ sơ hộ khẩu lưu tại UBND xã có đất tranh chấp thì bà Chưng có hộ khẩu tại địa phương từ năm 1985 đến lúc mất là năm 2001. Theo tôi được biết mặc dù bà Chưng có hộ khẩu tại địa phương đến khi mất là năm 2001 nhưng trên thực tế bà đã chuyển đi Đà Nẵng từ trước năm 1995 khi mà tất cả các con bà đã chuyển đi khỏi địa phương và không còn sống trên đất đó nữa.

Trong quá trình sử dụng đất cả hai bên đều không thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất.

Ngày 25/9/2015, Tòa án nhân dân TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm vụ án là chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tuy nhiên xét thấy đất tranh chấp là thửa đất liền kề với đất nhà tôi đang sử dụng và các con bà Chưng đã chuyển đi nơi khác và đã có nhà cửa ổn định nên Tòa ra bản án giao đất cho gia đình tôi tiếp tục sử dụng nhưng buộc gia đình tôi phải thối trả lại giá trị lô đất và chịu tiền án phí.

Các con bà Chưng không đồng ý với bản án nên đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm tỉnh Quảng Nam.

Vậy luật sư cho tôi hỏi nguyên đơn là các con bà Chưng khởi kiện để đòi lại quyền sử dụng đất là có đúng theo quy định của pháp luật về thừa kế và chuyển quyền sử dụng đất (vì trước lúc mất bà Chưng chưa xác lập được quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó, không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật).

Theo hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thì thửa đất đó chỉ có Sổ mục kê đất lập năm 1998. Như vậy về mặt giấy tờ pháp lý gia đình tôi không có, gia đình tôi chỉ có nhân chứng là người dân và cán bộ thời kì sau giải phóng xác nhận có hầm bí mật và sử dụng đất đó.

Gia đình tôi cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình trước khi xét xử phúc thẩm.

Mong luật sư tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn.

  •  8897
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…