BAN
CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH
********
|
VIỆT
NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
|
Số: /BCT
Về một số biện pháp cụ thể trong khi
tiến hành cải tạo và quản lý đối với nhà cửa cho thuê của các tôn giáo
|
Hà
Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1960
|
CÔNG VĂN
CỦA BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRUNG ƯƠNG NGÀY 25 THÁNG 8
NĂM 1960 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ TRONG KHI TIẾN HÀNH CẢI TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐỐI
VỚI NHÀ CỬA CHO THUÊ CỦA CÁC TÔN GIÁO
Kính gửi: Các ban cải tạo khu, thành phố, tỉnh,
I- MẤY NÉT TÌNH
HÌNH
Thi hành chỉ thị số
200/CT-TW ngày 30 tháng 3 năm 1960 của Ban bí thư, Nghị quyết ngày 30 tháng 3
năm 1960 của Hội đồng Chính phủ, (trong phiên họp Hội nghị Thường vụ của Hội đồng
Chính phủ) các nghị định số 19/CP ngày 29 tháng 6 năm 1960 của Hội đồng Chính
phủ ban hành về việc cải tạo và quản lý đối với nhà cửa cho thuê của tư nhân ở
các thành phố và thị xã., trung ương đã tiến hành đợt thí điểm cải tạo nhà cho
thuê ở thị xã Hải Dương và hiện nay sắp mở rộng phong trào tới các địa phương
có nhà cho thuê khác.
Trong khi tiến
hành cải tạo ở Hải Dương cũng như trong khi điều tra tình hình ở các địa phương
khác, thì tình hình chiếm hữu nhà cho thuê của các tôn giáo chiếm một tỷ lệ diện
tích cho thuê khá lớn. Theo số liệu điều tra sơ bộ thì:
- Ở Hà Nội: các
tôn giáo chiếm một diện tích cho thuê là 29.735 thước vuông với doanh thu hàng
năm là 74.835 đồng.
- Ở Hải Phòng: Nhà
chung chiếm trên 130 nhà với diện tích trên 60.000 thước vuông.
- Ở Nam Định: Nhà chung
chiếm 38 nhà với diện tích cho thuê là 9.250 thước vuông và doanh thu hàng năm
là 6.634 đồng v.v...
Về nguồn gốc chiếm
hữu thì hầu hết số nhà cho thuê ấy đều chủ yếu xây dựng trên thế lực và uy quyền
của đế quốc và phong kiến trước đây và phần nhỏ trên sự đóng góp và lễ lạt của
tín đồ, nhất là trong Thiên chúa giáo. Từ lâu, những nhà cửa ấy đều cho thuê với
tính chất kinh doanh của họ cũng biểu hiện nhiều mặt tiêu cực.
- Chỉ biết thu tiền
nhà mà không chịu tu sửa nhà hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người thuê ở;
- Tìm cách nâng
giá nhà một cách quá đáng, giá cho thuê nhà của họ còn hết sức bất hợp lý;
- Dùng thủ đoạn cắt
điện, nước hoặc nhiều hành động khó dễ khác nhằm đuổi người thuê đi, để nâng
giá nhà;
- Việc sử dụng nhà
ở cũng như việc bảo quản nhà còn nhiều bất hợp lý v. v...;
- Quan hệ thuê mượn
giữa người thuê và người quản lý nhà cho thuê của các tôn giáo có nhiều mâu thuẫn
làm ảnh hưởng không tốt đến việc đoàn kết trong nội bộ nhân dân, vì quần chúng
thuê nhà của các tôn giáo chỉ có một số ít là giáo dân, còn phần đông là những
người không theo một tôn giáo nào, nên mỗi lần có sự va chạm về kinh tế thì đồng
thời cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến vấn đề đoàn kết giáo lương.
Đối với số nhà cửa
cho thuê ấy, quần chúng giáo dân, nhất là quần chúng theo đạo Thiên chúa, hiện
nay vẫn chưa nhận ra được tính chất bóc lột và thủ đoạn kinh doanh xấu xa, trái
lại, họ còn quan niệm rằng những nhà cửa cho thuê ấy là tài sản thiêng liêng của
đạo giáo họ.
Đợt thí điểm ở Hải
Dương cũng đã chứng minh rõ những điểm trên. Sắp tới, khi mở rộng phong trào đến
các địa phương có nhiều nhà cho thuê của các tôn giáo thì tình hình sẽ có những
diễn biến phức tạp, chúng ta cần có những biện pháp thận trọng và tốt hơn, nhằm
đạt được mục đích yêu cầu là cải tạo quan hệ thuê mượn nhà cửa tư nhân hiện
nay.
II- NHỮNG BIỆN
PHÁP CỤ THỂ
Sau khi trao đổi
nhất trí với Ban Tôn giáo vận trung ương, chúng tôi nêu một số biện pháp cụ thể
sau đây:
1. Căn cứ vào đường
lối, phương châm chính sách của Trung ương, thài độ của chúng ta đối với nhà cửa
cho thuê của các tôn giáo về nguyên tắc là cũng phải áp dụng chính sách cải tạo
như đối với tư nhân có cho thuê khác. Nếu những nhà cửa cho thuê đủ khỏi điểm cải
tạo thì cải thạo (theo nghị định số 19/CP); nếu chưa đủ khởi điểm cải tạo thì để
họ tiếp tục tư quản lý dưới sự giám đốc của Nhà nước (theo nghị định số 20/CP).
Song, vì đặc điểm
tình hình giáo dân nói trên và do vấn đề này thường dễ có liên quan đến chính
sách đối với tôn giáo của Đảng và Chính phủ và hình thức đấu tranh thích hợp nhằm
thực hiện được phương châm; Làm tốt về chính trị và kinh tế, chú trọng về mặt
chính trị.
Cụ thể là về mặt
kinh tế phải xoá bỏ quan hệ thuê mượn bóc lột, xây dựng quan hệ thuê mượn mới về
cho thuê nhà. Không có gì khác với mục đích, yêu cầu chung. Nhưng về mặt chính
trị thì phải chú trọng đến sự tranh thủ quần chúng giáo dân hưởng ứng và tham
gia thực hiện chính sách cải tạo được tốt, nhất là đối với những người giáo dân
thuê nhà của nhà chung, nhà chùa. Trên cơ sở đó, thuyết phục tranh thủ những
người quản lý nhà cho thuê của nhà chung, nhà chùa chấp hành chính sách của Đảng
và Chính phủ. Trước mắt là họ giao nhà cho thuê qua: Nhà nước quản lý và sử dụng,
Nhà nước sẽ để lại cho nhà chung, nhà chùa được tiếp tục hưởng một số tiền thuê
như nghị định của Chính phủ đã ban hành (từ 15% đến 50% số tiền thuê). Số tiền
còn lại Nhà nước sẽ sử dụng vào mục đích tu sửa nhà nhằm bảo đảm an toàn cho
người thuê ở và làm cho chất lượng nhà cửa được tốt hơn trước, kéo dài được thời
gian sử dụng.
Đối với một số ít
phần tử ngoan cố chống đối cải tạo, ta cần tranh thủ giáo dân và số đông trong
những người quản lý để đấu tranh với chúng, nhất là phải vạch trần những luận
điệu tuyên truyền xuyên tạc của chúng và thái độ đối với chính sách của chúng,
tiếp đó nếu xết cần thiết thì có biện pháp xử lý khác, sau khi đã thỉnh thị kỹ
cấp uỷ trên (thông qua các Ban cải tạo).
2. Về phương pháp,
ở những nơi nào nhà cho thuê của các tôn giáo, nói chung, chúng ta không tiến
hành cải tạo cùng một lúc với đợt cải tạo nhà cửa cho thuê của tư nhân khác. Có
thể tiến hành một đợt riêng và như vậy thì thời gian nên đặt sau khi đợt cải tạo
chung đã kết thúc, để ta có điều kiện tập trung chỉ đạo, tập trung cán bộ và thời
gian làm cho tốt. Trong đợt này Ban cải tạo cần phải phối hợp với Ban Tôn giáo
vận địa phương một cách chặt chẽ, yêu cầu cán bộ Tôn giáo vận trực tiếp tham
gia công tác giáo dục quần chúng giáo dân và công tác thuyết phục tranh thủ người
quản lý nhà cho thuê của các tôn giáo.
Trong việc tổ chức
học tập chính sách, ta không nên triệu tập những người quản lý nhà cho thuê của
nhà chung, nhà chùa đến dự học chung với các chủ nhà khác, mà chỉ cần chính quyền
triệu tập riêng họ đến để phổ biến cách nghị định của Chính phủ và trách nhiệm
họ phải thi hành. Sau đó, Mặt trận cần gặp gỡ riêng những người có trách nhiệm
trong Ban quản lý hoặc những người đại diện và những người linh mục tốt để giáo
dục tranh thủ họ tích cực thi hành nghị định và làm đơn xin giao nhà qua Nhà nước
quản lý và sử dụng, đồng thời họ xin mức hưởng tỷ lệ tiền thu thuê nhà.
3. Đối với quần
chúng thuê nhà của các tôn giáo thì nên tổ chức họ thành những tổ học tập
riêng. Nội dung học tập cần làm cho họ hiểu rõ tinh thần của các nghị định của
Chính phủ, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người đi thuê nhà để tích cực chấp
hành pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ những xấu xa của quan hệ thuê mượn bóc lột
hiện nay và sự cần thiết phải giao nhà cửa cho thuê để Nhà nước quản lý cho
thuê, sửa chữa, phân phối và sử dụng. Về thời gian học tập thì tuỳ địa phương ấn
định cho sát, nhưng nên thu xếp ngoài những giờ đi lễ của đồng bào Thiên chúa
giáo.
Trên đây là mấy ý
kiến sơ bộ, trong khi tiến hành cải tạo, chúng ta cần có sự tập trung chỉ đạo
đúng mức, đồng thời chú trọng phát hiện sớm những vấn đề cụ thể khác để kịp thời
bàn bạc giải quyết đầy đủ hơn.